Rating: 13+
Au: kuru tae eun
disclaimer: họ không phải là của em, lằng nhằng mãi
note: em xin dâng tặng cho nàng ck iêu quý của iem
-----------------------------
~ Mùa đông năm 2005 ~
Mùa đông về, từng cơn gió buốt lạnh lùa qua cửa sổ, mưa tầm tã không thôi. Yunho khẽ nắm lấy bàn tay của jaejoong, cả 2 đang ngồi trong nhà nhưng vẫn rét run. Jaejoong tinh nghịch ngọ nguậy những ngón tay trong bàn tay ấm áp của yunho
- em còn lạnh không?
Yunho khẽ hỏi trong khi bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ của jaejoong, cậu ngả đầu vào vai anh
- tất nhiên là không
- em có biết mùa đông ăn gì là ngon nhất không?
-ăn gì cơ? chắc là ăn lẩu
Yunho búng nhẹ vào trán cậu
- ngốc! sao lại ăn lẩu được!
- Vậy thì ăn gì?
Jaejoong chu môi, xoa xoa cái trán của mình, yunho khẽ khàng nói:
- Đó là chocolate!
- chocolate á! sao lại là chocolate?
- em biết không, chocolate ăn vào mùa đông làm ấm cơ thể. Vị ngọt của nó làm ta nhớ đến người ta yêu thương nhất đấy! nhưng mà em thế này...ăn chocolate vào chắc sẽ thành heo mất thôi!
- yah! sao anh dám nói em là heo
- Vì vậy nên anh sẽ tặng em 1 thanh chocolate không bao giờ tan chảy, em có ăn bao nhiêu cũng không hết và hoàn toàn không hề béo.
-hả? có loại chocolate đó sao? sao em không biết! nó có đắt không mà anh tặng cho em?
- loại chocolate đó chẳng có 1 cái giá nào cả
JAejoong chù môi, ngón tay trỏ của cậu đẩy chiếc cằm nhỏ lên lên xuống xuống
- Vậy anh kiếm nó ở đâu?
- em nhắm mắt lại đi!
Jaejoong nhắm nghiền mắt y như lời Yunho nói, anh ôm lấy cậu và hôn lên đôi môi dịu ngọt của cậu. Cậu hơi bất ngờ, gương mặt đỏ ửng lên vì đây là nụ hôn đầu tiên của cậu và anh. Anh không thô bạo, đơn giản, theo cách hiểu của cậu, đó là 1 nụ hôn thuộc về nhau trọn vẹn
- em biết đấy! - Yunho dứt ra- thanh chocolate đó chính là tình yêu của anh dành riêng cho em, câu nói dịu dàng và ngọt ngào anh tặng cho em.Nó sẽ không bao giờ tan chảy và nếu nó tan chảy, đồng nghĩa với việc anh không còn yêu em nữa! và anh sẽ không bao giờ để cái " Nếu" đó xảy ra! nó không có giá trị vì nó vô giá! em hiểu chưa
Jaejoong chạm nhẹ vào đôi môi của mình, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, cậu gật đầu thật nhẹ và cảm thấy đã ấm dần lên. Mùa đông này thật ấm áp và kì diệu!
Anh rút ra 1 thanh chocolate thật từ trong túi ra:
- em ăn đi! đây là loại chocolate anh tự tay làm, mẹ đã dạy anh cho anh làm đấy! đặc biệt hương vị của loại chocolate này khác hẳn với loại thường đấy! Chỉ em mới được ăn thôi!
Jaejoong nhận thanh chocolate từ tay Yunho, cậu cắn 1 miếng nhỏ, cảm giác này thật ấm áp, thanh chocolate này thật đặc biệt!
~ Mùa đông năm 2010 ~
jaejoong thu mình trong căn phòng nhỏ, mưa tầm tã, gió lùa vào cửa sổ, cậu không lạnh nhưng thật cô đơn. Trên chiếc giường cậu ngồi đầy vỏ chocolate, cậu cố ăn rất nhiều nhưng chẳng có cái nào bằng cái mà yunho làm. Junsu khẽ gĩ nhẹ cánh cửa, jaejoong giật mình:
- V..vào đi!
- jaejoong hyung! anyonghaseo
junsu nhẹ nhàng chào jaejoong, junsu ngồi xuống giường, cậu đưa 1 thanh chocolate cho jaejoong
- hyung à! chocolate fan tặng anh ăn còn chưa đủ sao? hình như lúc nãy có 1 fan gửi tặng anh thanh này nữa!
jaejoong cầm lấy thanh chocolate junsu đưa cho và bẻ đôi, đưa cho junsu:
- em ăn đi!
Junsu cầm mẩu chocolate lên, jaejoong cắn 1 miếng. Cảm giác này thật quen thuộc! ấm áp! dịu ngọt!
- junsu! junsu! ai đã gửi thanh chocolate này?
- em không biết nữa! anh ta cao, ướt sũng, mũ lưỡi trai đen nên em nhìn không rõ mặt.
Jaejoong lật chăn chạy ào ra, junsu ngạc nhiên gọi với theo:
- Jaejoong hyung àh! nhớ về sớm nha, ngày mai có "JYJ tour" đó!
Jaejoong không mảy may bận tâm, cậu cầm lấy ô và chạy ngay xuống đường đang tầm tã mưa. Cậu ngó ngang ngó dọc, làm sao có thể tìm được người giữa dòng mưa này. và 1 lần nữa, trực giác đã chỉ đường cho cậu. Cậu chạy xuôi con đường đầy mưa. Kia rồi! chàng trai mang chiếc mũ đen đang đi thất thểu dưới mưa. jaejoong hét lớn trong màn mưa:
- YUNHO! JUNG YUNHO!
Bóng người quay lại, giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Đúng là Yunho rồi! cậu không do dự chạy ngay về phía anh, ném cả chiếc ô xuống đất. Cậu ôm anh từ phía sau, nước mắt nhạt nhòa hòa với những giọt nước mưa:
- Yunho! sao anh lại bỏ đi như thế? sao không vào thăm em? sao lại dầm mưa thế này?
- em biết không, anh không định gặp em nhưng thanh chocolate đã đưa anh đến đây
( Au: nói lun là tình yêu của anh đi, lèng nhèng làm giề
YUNJAE: yah! kon au kja! người ta dùng từ trìu tượng mới hay chớ)
- và thanh chocolate ấy vẫn chưa tan chảy chứ?
- anh vẫn còn yêu em. Dù em ở đâu đi chăng nữa! dù em có nhớ anh hay không! dù những thanh chocolate anh làm không được em thưởng thức nữa!
- em.. biết mà! yunho àh.....em yêu anh. Nhiều lắm!
Jaejoong cười, nước mắt mãn nguyện chảy dài trên má cậu. yunho quay người lại, anh hôn cậu. Nụ hôn của anh dịu ngọt như thưở ban đầu. Nụ hôn chocolate!
~ THE END~
Au: thèng nào đọc mà không comment là au huy động yunjae đến chém đó .kekeke
YUNJAE' S POV: không đến đâu đừng lo
mọi chi tiết xin send về nick chat: yunyunjaejae_4ever để biết được mọi thông tjn từ Au