Authour: Jaemin
Ratting:...
Pairings:Yunjae
Catelogy: Au
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ thuộc về nhau. Lần đầu viết fic, các bác cứ góp ý thoải mái nhá. Mà có chọi dép thì chọi thoải mái nhá, để em có nghề nghiệp mới đj buôn bán dép một chiếc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1
Yunho bước ra khỏi xe, khẽ nheo mắt nhìn về phía ngôi trường mới. Khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng bước lên phòng hiệu trưởng.
"Mời vào!"
Yunho bước vào trong, khẽ cúi người chào. Vị hiệu trưởng vội vã đứng lên khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.
"Cậu Jung, hôm qua bố cậu đã gọi điện cho tôi rồi. Thật là hân hạnh cho trường chúng tôi. Để tôi đưa cậu vào lớp!"
Jung Yunho, con trai duy nhất của nhà, bố anh là tổng giám đốc công ty Tri-angle_công ty lớn nhất Hàn Quốc.
"Xin chào, tôi tên là Jung Yunho! Rất vui được gặp các bạn. Mong được giúp đỡ."
Yunho mỉm cười, phía dưới im phăng phắc nhưng khi hiệu trưởng vừa đi thì cả lớp ùa lên chỗ anh. những cậu con trai thì xí xớn làm quen còn những cô gái thì lại làm những động tác quyến rũ nhất mong được anh để ý.
Yunho's pov
"Cứ tưởng trường mới thế nào, chứ như thế này thì ...Aishhhhhh..."
End Yunho's Pov
bỗng Anh để ý tới một chàng trai ngồi ở góc lớp, lạc lõng giữa cái thế giới nhộn nhịp này. Yunho bèn hỏi khẽ một cô gái gần đó.
"Oppa hỏi Jaejoong hả? Cậu ấy hiền lắm, nhưng rất hay cười. Cậu ý là tâm điểm của cả lớp đấy."
Yunho định hỏi thêm thì giáo vien đã vào lớp. Anh bèn đi xuống chỗ Jaejoong, cười hỏi
"Tôi có thể ngồi đây chứ?"
Jaejoong không nói gì, chỉ ngước lên nhìn anh rồi cười, nụ cười đó khiến tim Yunho trật mất một nhịp, anh ngượng ngùng ngồi xuống. Tiết học sẽ trôi qua thật nhàm chán nếu Jaejoong không hết lần này đến lần khác bày trò nghịch ngợm. Lần nào cũng khiến cả lớp phá ra cười, ngay cả cô giáo cũng phải tủm tỉm cười. Yunho sẽ cứ nghĩ rằng Jaejoong quả thật rất vui vẻ...cho đến tiết văn về bài "Gia đình"
Yunho khẽ thở dài. Một tiết học buồn chán. Lạ lùng vì không thấy Jaejoong bày trò nữa, anh bèn quay sang bên Jaejoong:
"Jae ah! Cậu có thấy..."
Chưa nói hết câu, anh nhận ra jaejoong đã ngủ mất rồi. Cúi đầu xuông ngắm nhìn khuôn mặt cậu thật kĩ. Đôi hàng mi cong vut, sống mũi cao cùng vói làn da trắng như sữa của cậu khiến anh khẽ mỉm cười. Giơ bàn tay lên vén những sợi tóc nâu đang rủ xuống khuôn mặt thanh tú kia, chợt nụ cười trên môi anh tắt ngấm. Một giọt nước mắt trong như pha lê đang lăn dài trên đôi má cậu. Một cách vô thức, anh giơ tay, khẽ gạt đi dòng nước mắt đang chảy dài kia.
"Cậu đúng là một chàng trai kì lạ, Jae ah! nhưng, tôi nghĩ...tôi thích cậu mất rồi..."